ĐỪNG ĐỂ MẸ KHÓC – Kim Joo Young

715

TS. Đặng Thị Nhuần

Bộ môn Địa lí, Khoa Khoa học xã hội

Khi nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách này, tim của tôi đã nấc lên một tiếng, chắc hẳn không ít độc giả cũng cảm thấy như vậy nhỉ? Ai đó đã từng nói rằng: “Vì Thượng đế không thể tạo ra các thiên thần ở khắp mọi nơi, nên Người đã tạo ra những người mẹ.” “Đừng để mẹ khóc” của Kim Joo Young chính là câu chuyện về một thiên thần như thế. Người mẹ trong câu chuyện hiện lên qua hồi tưởng của nhân vật Bae Kyung-won – một người đàn ông sống trong suy nghĩ rằng bản thân không nhận được tình yêu của bất kì ai, kể cả người mẹ đã sinh ra mình. Bae Kyung-won trong những đêm lang thang trong ngõ nhỏ, ngủ trong chum, vại ven đường, đến những kí ức về ông bố dượng, sự chì chiết của bà con xóm giềng và sự ra đời của đứa em trai cùng mẹ khác cha, để rồi mang những uất ức, hiểu lầm, rời bỏ quê hương và người mẹ ấy. Để rồi cuộc điện thoại của người em trai báo anh hay tin mẹ mình đã mất! Nửa đời người mới trở về quê hương nhưng là để đưa tiễn mẹ trên chặng đường cuối, đến lúc này Bae Kyung-won mới thấu hiểu được tất thảy những đắng cay mà bà đã phải chịu đựng. Người mẹ cứng rắn tưởng như không gì có thể làm khó nổi của ông… hóa ra cũng chẳng mạnh mẽ đến vậy. Những câu chữ như thì thầm, thổn thức, khắc khoải:

“Thế giới của mẹ rất nhỏ bé, chỉ có duy nhất một mình tôi. Thế giới của tôi lại quá rộng lớn, thường vì thế mà xao nhãng mẹ.

Hồi còn nhỏ, tôi thường nói với mẹ rằng, sau này lớn lên nhất định cho mẹ thật nhiều tiền. Vậy mà khi trưởng thành rồi, tôi lại chẳng thể cho mẹ được gì, chỉ có mẹ luôn hỏi tôi “Con có thiếu gì không?”…

Phải đến mãi sau này tôi mới hiểu, điều tốt đẹp nhất trên thế gian này chính là: Khi tôi lớn khôn rồi, mẹ vẫn chưa già, lúc tôi có khả năng báo đáp, mẹ vừa hay vẫn còn khỏe mạnh…”.

Hãy yêu thương mẹ nhiều hơn.